

Vở kịch “Romeo và Juliet” mà Đoàn trường sắp diễn chào mừng ngày 26 tháng 3 – ngày thành lập Đoàn thanh niên đã dán tên sinh viên được phân vai trên bản thông báo. Lê háo hức chen vào giữa đám bạn và suýt hét lên vì quá bất ngờ và sung sướng khi đọc được dòng chữ:“Tiến Đạt – Khoa Diễn viên Kịch, Điện ảnh – K44: RomeoHoài Lê – Khoa Diễn viên Kịch, Điện ảnh – K41: Juliet”Không còn tin vào mắt mình, cảm giác hưng phấn và sung sướng tột cùng khiến Lê vội vàng thoát ra khỏi đám đông và chạy hộc tốc vào phòng học, cô nói không ra hơi với Hải – bạn học cùng lớp khóa 41 của mình.- Tôi… tôi thành công rồi! Không ngờ một sinh viên năm thứ nhất như tôi đã được chọn vào làm vai chính, được đóng cặp với “chàng trai vàng” của trường chúng ta.Như chẳng thèm quan tâm đến niềm vui sướng của Lê, Hải vẫn thản nhiên đọc sách không thèm ngẩng mặt lên cất giọng trả lời bâng quơ:- Buổi họp chi Đoàn hôm qua tôi biết rồi… Bà không cần hét lên một cách khổ sở như thế đâu!Lê vừa tức giận vừa muốn mắng cho Hải một trận. Biết từ hôm qua mà không nói sớm, rõ ràng Hải biết Lê thầm yêu anh chàng sinh viên năm cuối Tiến Đạt này từ đầu năm học. Cô hậm hực:- Sao ông không nói sớm? Ông biết đây là cơ hội tuyệt vời để tôi tiếp cận Đạt mà! – Rồi thu lại điệu bộ giận dỗi, nghĩ đến viễn cảnh ở gần Đạt, Lê chắp tay mơ mộng. - Ôi! Ngày hạnh phúc sắp đến rồi!Thế đấy! Lê đã để ý Đạt – anh chàng nhóm trưởng đội kịch của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh này từ lâu nhưng phải chờ đợi cho đến tận bây giờ vì anh ta lúc nào cũng đầy ắp các vệ tinh vây quanh. Lê đã cố gắng hết sức trong lần diễn thử và cuối cùng đã giành được vai nữ chính, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt ghen tị và tức tối. Nói thật Lê không xinh và nổi bật, nhưng ban giám khảo quyết định chọn cô bởi những cảm xúc mãnh liệt và chân thật cô thể hiện qua vai Juliet. Đó cũng chính là những cảm xúc mà Lê chất chứa trong lòng muốn gửi đến Đạt nên khi diễn thử cùng anh, cảm xúc thầm kín ấy có dịp được bùng phát và cô diễn xuất thần đến kỳ lạ. Đạt cùng ban giám khảo đều phải trầm trồ khen ngợi tài năng của một sinh viên trẻ như Lê.- Em diễn tốt lắm! Sao bây giờ anh mới phát hiện ra nhỉ?Lê cúi đầu đỏ mặt trước lời khen.- Em… đã rất cố gắng đấy! Chắc tại từ trước đến giờ anh chưa nhìn thấy em thôi!Chỉ cần một lời ngợi khen của Đạt cũng đủ làm Lê vui đến phát điên lên mà hăng say tập luyện kịch bản. Những buổi diễn thử trước ngày công chiếu chính thức Lê luôn làm Đạt và các bạn khác vô cùng ngạc nhiên trước những cảm xúc tự nhiên và hết sức sinh động của cô. Đúng là trước đây Đạt chưa từng để ý tới Lê – một thành viên trong nhóm kịch nên khi diễn cùng cô anh bắt đầu xuất hiện những cảm xúc mới lạ, cái nhìn của Lê như xuyên thấu trái tim Đạt và tràn đầy nỗi khát khao khiến không ít lần anh nhầm tưởng đó chính là tình yêu cô dành cho anh. Họ cứ thế chìm đắm trong vai diễn và sau khi buổi tập kết thúc, Đạt thường rủ Lê đi ăn tối, uống nước, chuyện trò và cùng nhau sửa những lỗi đã mắc phải khi diễn thử.Mặc dù rất thích Đạt nhưng sau khi rời sân khấu Lê vẫn không dám thể hiện lòng mình bởi cô biết đây mới là cuộc sống thật. Người như Đạt khó mà thích một cô gái bình thường như Lê, trong trường có rất nhiều tin đồn về anh với nhiều nữ sinh xinh đẹp khác nên Lê càng không đủ tự tin để thể hiện ngoài đời. Lê không biết Đạt đang nghĩ gì nên mỗi khi đi cùng nhau, cô luôn toát lên vẻ rụt rè và nhút nhát. Đạt nhìn Lê nở một nụ cười hết sức lịch lãm:- Em có nghĩ là em sẽ diễn tốt được đoạn cuối của vở kịch chứ?Lê thoáng chút đỏ mặt. Chẳng phải cảnh cuối cùng là cảnh Romeo sẽ hôn Juliet trước khi uống thuốc độc tự vẫn và Juliet khi tỉnh dậy nhìn thấy Romeo đã chết nên cũng đau khổ hôn chàng lần cuối và dùng dao kết liễu đời mình hay sao? Lê cố mỉm cười cho thật tự nhiên:- Em nghĩ là em sẽ làm tốt thôi. Mai là buổi tổng duyệt cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ phải diễn như thật giống trong ngày công chiếu.- Vậy thì được, anh tin em sẽ làm tốt! Cố lên nhé!Đạt đưa một tay ra trước mặt Lê, cô hơi ngạc nhiên rồi cũng đưa tay ra nắm tay Đạt vẻ chắc chắn:- Nhất định chúng ta sẽ diễn tốt!Lê nói mạnh mồm vậy thôi nhưng trong lòng cô vô cùng bất an và lo lắng. Lê sẽ được chủ động hôn Đạt thật ư? Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Lê chỉ mong sao ngày tổng duyệt nhanh đến nhưng rồi lại mong nó đến thật chậm để mình còn chuẩn bị tinh thần cho tốt. Cô cảm thấy tâm tư của mình đang quá mâu thuẫn và rối rắm. Nhưng rồi ngày tổng duyệt cũng đã đến. Hải đập tan suy nghĩ của Lê bằng một câu nói nhạt thếch:- Làm gì mà bà căng thẳng thế?- Sao lại không? – Lê đáp. – Bộ ông tưởng diễn được cảnh hôn nhau là dễ lắm hả? Huống gì tôi… tôi lại…- Lại có tình cảm thật với nhân vật nam chính chứ gì? – Hải nhếch môi – Vậy thì càng hay chứ sao? Tha hồ mà làm anh ta ngạt thở…- Thôi đi! Đừng có suốt ngày cười nhạo tôi như thế! Chuyện này ngoài tôi và ông ra không ai được biết đâu nhé! Tôi vào diễn nốt hai cảnh cuối đây.Nói rồi Lê chạy thẳng một mạch vào hội trường lớn. Đạt đã chờ Lê được một lúc, anh nhìn vào mắt Lê khích lệ:- Nào, chúng ta bắt đầu cảnh cuối thật ăn ý nhé!Lê khẽ gật đầu và bắt đầu cùng Đạt bước ra sân khấu, cô hoàn toàn hóa thân, nhập tâm vào nhân vật Juliet ngay khi tiếng thầy giáo kiêm đạo diễn hô: “Bắt đầu. Diễn.”Romeo – Đạt ôm xác Juliet – Lê để xin một chút thuốc độc còn sót lại trên môi nàng. Lê thấy tim mình đập gấp gáp khi cảm nhận được hơi thở của Đạt đang đến rất gần. Đạt đang nghĩ gì nhỉ? Liệu có những cảm xúc, rung động thật với cô hay không? Lê nóng bừng cả người, mồ hôi toát ra tuy hai mắt vẫn nhắm thật chặt. Đạt khẽ đặt nụ hôn lên môi Lê, lúc này gần như các giác quan của cô tê dại... Đ