
ôi môi Đạt ép mạnh môi cô đúng như cảm giác Romeo đang đau đớn và tuyệt vọng. Thiếu chút nữa thôi là cô có thể sẽ mở mắt mà đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt nếu như Đạt không rời môi cô ra và lấy chai thuốc độc diễn cảnh tự sát của Romeo bên cạnh người yêu. Bên dưới truyền đến những tiếng la hét và ồ lên của một nhóm bạn ngồi dưới ghế khán giả. Ngay lập tức tiếng đạo diễn vang lên:- Cắt, tốt lắm… Tạm nghỉ để hội ý một chút với các nhân vật phụ rồi tiếp tục cảnh cuối.Đạt và Lê cùng ngồi dậy, anh nhìn sâu vào mắt cô tình tứ:- Em tuyệt lắm. Lát nữa sẽ đến đoạn em thể hiện đấy!Lê đỏ bừng mặt bối rối, cảm giác đôi môi Đạt vẫn còn nồng ấm trên môi. Lê gật đầu rồi vội chạy ra ngoài trấn tĩnh cảm xúc của mình trong giờ giải lao ít ỏi. Lê nhủ thầm: Đạt thật là tuyệt mới đúng! Nếu như không có tình cảm gì với mình có lẽ anh ấy cũng chẳng diễn thật như thế đâu? Lại còn khen mình nữa. Nhất định mình sẽ nói cho anh ấy biết tình cảm của mình.Nghĩ vậy, Lê thấy can đảm và tự tin hơn. Cô không vội bước ra thẳng sân khấu mà định bụng sẽ vòng ra sau cánh gà để thổ lộ với Đạt tâm tư của mình.Bỗng nhiên Lê giật mình khi nhận ra Huyền – sinh viên cùng ngành học trên cô hai khóa trước kia vẫn thường xuyên đóng cặp với Đạt. Đây là lần duy nhất Huyền bị soán ngôi khỏi vị trí này trong suốt hơn một năm qua. Họ đang nói chuyện gì đó với nhau, không khí rất căng thẳng và gương mặt ai cũng biểu hiện sự giận dữ. Tò mò, Lê bước lại gần hơn, áp sát tai về phía tấm rèm che và lắng nghe. Giọng Huyền vang lên chua chát:- Anh và Lê diễn cùng nhau có vẻ ăn ý và tình cảm thái quá đấy! Không qua nổi mắt em đâu.- Thì cũng giống như trước kia diễn cùng em thôi. Có khác gì đâu nên em dễ dàng nhận ra. – Đạt nhún vai trả lời làm Huyền cười sặc sụa:- Đúng là chẳng khác gì cả, quá khứ của anh đã có biết bao nhiêu cô gái ngốc nghếch muốn sà vào lòng anh chỉ để mong được diễn cùng anh một lần. Được yêu anh một lần dù chỉ là trên sân khấu. Em đã cố gắng diễn và sống thật với anh, nhưng anh thì sao? Đã bao giờ anh coi tình cảm của mình không phải là đóng kịch chưa?- Em biết vậy còn gặp anh nói những lời này có vô nghĩa không? Anh đối với những bạn diễn, đều là như nhau mà thôi, cảm xúc thật ngoài đời hoàn toàn không có.Đạt thản nhiên trả lời Huyền làm tim Lê đau thắt lại. Giọng Đạt đều đều và vô cảm vang lên.- Họ muốn được yêu anh, hôn anh, được anh yêu lại thì chỉ có trên sân khấu thôi. Vì thế anh không ngại ngùng mà thể hiện cảm xúc như thật cả. Điều đó làm họ diễn tốt hơn đúng không? Họ nghĩ mình đang được yêu thật và họ sẽ diễn hay hơn đó em.Bỗng Huyền đứng phắt dậy khỏi ghế nhìn Đạt với đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy sắc nhọn:- Anh chỉ biết đến diễn và diễn sao cho tốt nhất. Anh chỉ muốn hả hê trước những cảm xúc của người khác như với em bằng cách gieo vào lòng họ những hy vọng ảo. Nhưng Lê thì khác, em thấy cô ấy rất tài năng và vô cùng chân thật khi diễn cùng anh… Đừng để cô ấy phải lầm lẫn giống em, làm cái bóng của anh suốt hơn một năm qua. Anh có hiểu ý em không?- Anh không hiểu và anh không có trách nhiệm phải quan tâm đến tình cảm của người khác. – Đạt vẫn bình thản đến lạnh lùng làm Lê run bắn người lên.Hóa ra là vậy. Đạt chỉ là đang đóng kịch nhưng anh lại cố ý làm ra vẻ chân thật còn Lê thì lại cố ý mang tình cảm thật của mình lên sân khấu. Lê thấy cổ họng nghẹn lại, thấy mình đang chới với rồi lại như bị ngã một cú rất đau. Rốt cuộc Lê chỉ là Juliet và Đạt chỉ là Romeo yêu nhau trong vai kịch của cuộc đời mà thôi.Hình ảnh một anh chàng tuyệt vời trong Lê đang nhòe dần đi. Nén tiếng thở dài Lê tỏ ra không có chuyện gì, cô nặng nề bước chân vòng lại cửa chính để đi vào sân khấu. Trái tim cô đau nhói, cô đã sai lầm khi ảo tưởng về một người. Đã sai lầm khi đem những cảm xúc cá nhân lên sân kịch. Đã sai lầm khi dành tình cảm cho một người không xứng đáng. Đáng ra Lê không nên vội tin vào những cử chỉ quan tâm, khích lệ, động viên của Đạt là thật lòng. Đáng ra cô có thể tự mình cảm nhận được tình cảm của Đạt là thật hay giả khi anh tỏ ra quan tâm đến cô trong sự giả dối.Khi Lê bước lên sân khấu thì Đạt cũng từ phía sau cánh gà tự tin đi ra. Lê liếc mắt vào trong không thấy Huyền đâu nữa, có lẽ cô ấy đã bỏ về cũng nên? Có lẽ Huyền từ chối vai diễn này nên Lê mới có đất dụng võ? Phải chăng Lê đã quá nhập vai, quá để tâm đến tình cảm thật của mình dành cho Đạt nên Huyền mới dễ dàng nhận ra? Có lẽ Đạt cũng điều đó nhưng anh lại cố tình giả vờ như không biết. Đạt vẫn giữ thái độ quan tâm thái quá đến Lê, anh đưa tay lên hai bờ vai nhỏ bé của Lê bóp nhẹ:- Cố gắng! Hãy xem như là tình yêu của chính mình vậy.Lần này Đạt trong vai Romeo nằm bất động trên sân khấu vì đã uống thuốc độc tự tử. Lê đã vào vai nàng Juliet chung tình và đau đớn khi thấy người yêu nằm bên cạnh."Đạt và Romeo chết rồi, anh ấy mới chết cách đây mấy phút khi mình nghe lén được câu chuyện của anh ấy với Huyền. Anh ấy là Đạt mà thôi, không phải Romeo yêu Juliet say đắm như trong vở kịch. Chỉ là diễn thôi, chỉ là đóng kịch với nhau trên sân khấu và trong cả đời thường thôi." Lê đau đớn thầm nghĩLê bật khóc nức nở và ôm hôn Đạt, không còn cảm giác ấm nồng và nhiệt tình như nụ hôn trước nữa, chỉ là một nụ hôn trên sàn diễn, chỉ là một nụ hôn với đầu óc trống rỗng và trái tim nhức nhối. Lê hôn Đạt bằng một nụ hôn của diễn viên, bằng một nụ hôn của một tâm hồn đang cực kỳ thất vọng và chán chường… Mọi cảm giác với Đạt gần như không còn nữa. Thần tượng của cô, tình yêu của cô, ước mơ của cô… cũng theo nụ hôn đó mà tan biến.Juliet cuối cùng cũng rời môi người tình và rút dao tự sát, nàng chết ngay bên cạnh chàng Romeo với những giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Phía dưới truyền đến tiếng vỗ tay của các thầy cô giáo, các khán giả và các thành viên trong đội. Lê và Đạt mở mắt ra nhìn nhau, Đạt mỉm cười với Lê nhưng nụ cười không còn